//
you're reading...
Relaxing

[Joke] 16+

Đàn ông và từ “ăn”

Người ta đã thống kê được rằng, cuộc đời một người đàn ông hầu hết gắn bó với chữ “ăn”.

1. Khi còn bé thì “ăn học”, “ăn vóc học hay”, xin tiền ba mẹ mua quà không được thì “ăn vạ”

2. Lớn thêm chút nữa thì “ăn chơi”, “ăn diện” để tán tỉnh các cô, chẳng may “ăn nói bậy bạ” thì có khi “ăn bạt tai”

3. Lúc có bạn gái thì chăm chăm tìm cách “ăn thịt”.

4. Ăn thịt xong thì phải “ăn hỏi” rồi “ăn cưới”, cưới về để “ăn đời ở kiếp”, nhưng có khi “ăn năn” thì đã muộn đành “ông ăn chả, bà ăn nem”.

5. Khi vợ đến kỳ nguyệt san đành phải “ăn chay” hoặc “ăn vụng”, sau khi vợ sinh em bé thì phải “ăn kiêng”, về già rụng răng phải “ăn cháo”, xa thêm tí nữa thì theo các cụ mà “ăn xôi”…:))

6. Khi “ăn nên làm ra” thì “ăn sung mặc sướng”, rồi sanh tật “ăn gian”, nói dối vợ là đi “ăn cơm khách” nhưng thực ra là đi “ăn vụng” hay gọi là “ăn bánh trả tiền”- trót lọt thì không sao, rủi đổ bể bị vợ bỏ thì xem như “ăn cám” hay đúng là số “ăn mày”……

—————————————————-
Điều mong ước thầm kín

Trong công viên nọ có 2 bức tượng một nam một nữ. Chúng lặng lẽ đứng nhìn nhau suốt nhiều năm ròng. Một thời gian sau, có một thiên thần xuất hiện và ban cho hai bức tượng một điều ước:

– Vì hai người là những pho tượng mẫu mực, đã mang lại niềm vui cho nhiều người, nay ta ban cho các ngươi điều ước vĩ đại nhất: sự sống. Các ngươi sẽ có 30 phút để làm tất cả những gì các ngươi đã khao khát bấy lâu nay.

Thiên thần vừa dứt lời lập tức 2 pho tượng trở thành người thật. Họ mỉm cười với nhau, dắt tay nhau chạy vào khu rừng bên cạnh và lẩn vào trong một bụi cây. Thiên thần mỉm cười một mình khi nghe thấy đôi trai gái cười khúc khích và bụi cây rung lên soàn soạt, cành lá đung đưa.

15 phút sau, 2 pho tượng trở ra từ bụi cây vẻ thỏa mãn tươi tỉnh. Băn khoăn và ngạc nhiên, thiên thần hỏi:

– Các ngươi còn 15 phút làm người nữa, các ngươi có muốn tiếp tục không?

Tượng nam nhìn tượng nữ âu yếm và hỏi:

– Em ơi! Mình làm lại lần nữa nhé!

Tượng nữ mỉm cười e ấp và đáp:

– Dạ vâng! Nhưng lần này đến lượt anh giữ con bồ câu để em “ị” lên đầu nó…

—————————————————-

Một bác Việt Nam ngồi ăn sáng trong quán, thì bỗng có một chú Mỹ lân la vào ngồi cạnh, vừa bỏm bẻm nhai kẹo cao su vừa bắt chuyện.
– Này, ở Việt Nam ăn bánh mì cả vỏ à?
– Ừ – khó chịu vì bị làm phiền, bác Việt Nam trả lời cộc lốc.
– Hừm, ở Mỹ bọn tao khác, chỉ ăn ruột thôi, cùi bánh thì nghiền ra làm bánh sừng bò, bán sang Việt Nam.
Chu mỏ thổi một cái bong bóng, hắn hỏi tiếp với vẻ mặt rất tự mãn:
– Thế chúng mày cũng ăn mứt với bánh mì chứ?
– Tất nhiên – Bác Việt Nam trả lời, với vẻ ko quan tâm.
– Ở Mỹ khác – vừa nổ đốp một bóng kẹo cao su, chú Mỹ vừa nói với vẻ chế giễu – bọn tao chỉ ăn hoa quả cho bữa sáng, còn vỏ, hạt thì tái chế biến thành mứt, rồi bán cho Việt Nam.
Ðến đây thì cú lắm rồi, bác Việt Nam bèn hỏi lại:
-Thế ở Mỹ chúng mày có “ấy ấy” không?
– Tất nhiên.
– Thế chúng mày làm gì với những bao OK vừa dùng xong?
– Vứt đi thôi, thế cũng hỏi.
Mỉm cười với ánh mắt tinh quái, bác Việt Nam trả lời:
– Chúng tao thì khác, ở Việt Nam người ta gom tất cả OK dùng rồi để tái chế, nấu chảy ra thành chewing gum, rồi đem xuất khẩu sang… bán cho chúng mày đấy! 🙂

Advertisements

About iambaprang

Bap Rang's house

Discussion

No comments yet.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s